Tự mình thắp lửa

By Đinh Lăng

                                                                                           ĐINH LĂNG

    Đối với con người lửa vô cùng quan trọng. Từ trong đêm đen lạnh lẽo của thuở hồng hoang trời đất lửa đã vô tình đem đến cho con người những dạ tiệc và cái ấm áp dễ chịu. Những lớp tro tàn của hàng triệu năm địa chất đã minh chứng điều đó. Theo thần thoại Hy Lạp khi thấy trần gian sống trong tăm tối và giá lạnh thần Prômêtê nhân hậu đã đánh cắp lửa trên đỉnh Ôlempơ đem đến cho con người. Hành động vì con người đó của Prôtêmê đã làm cho thần Zớt tức giận và kết quả là Prôtêmê đã bị trừng phạt.

    Prôtêmê bị xiềng và chịu nhục hình trên vách núi cao. Mỗi một ngày thần Zớt sai một con đại bàng đến moi tim của Prôtêmê để ăn. Song thần Prôtêmê bất tử nên quả tim này mất đi quả tim khác được tái sinh. Đó là câu chuyện với sự tưởng tượng tuyệt vời nhất của con người để nói rằng có được ngọn lửa có được ánh sáng là một sự đánh đổi.

    Từ ngọn lửa của những đêm dài mông muội và thần thoại ta lại nghĩ về cuộc đời. Con người có nhiều ước mơ con người luôn có khát vọng khám phá những chân trời xa lạ. Nhưng để làm được những điều không giản đơn ấy con người cần phải tự mình thắp lên ngọn lửa trong trái tim mình. Đó là ngọn lửa đam mê sáng tạo ngọn lửa của lòng nhiệt tình nhẫn nại để vượt qua những thách thức đầy rẫy trước mặt con người. Nếu như không có ngọn lửa ấy trong cuộc sống thì sự lười biếng dối trá vị kỷ sẽ xuất hiện và thiêu cháy đi những ước mơ bé nhỏ nhất.

    Trong truyện ngắn “ Bà lão Izecghin” M. Goorki bằng bút pháp lãng mạn đã khắc hoạ một Đankô quả cảm thông minh biết làm cho trái tim mình biến thành ngọn lửa lộng lẫy soi đường cho mọi người. Trái tim Đankô của M. Goorki đã làm say mê hàng triệu độc giả vì vẻ đẹp lung linh kỳ ảo của nó.

Ngọn lửa được thắp sáng bằng niềm tin trong trẻo và khát vọng trong trái tim nhân hậu sẽ giúp cho con người đến được bến bờ vinh quang và hạnh phúc. Cuộc sống dường như đã có những bài học về sự trả giá cho những gì thuộc về con người. Vì vậy “Đi trên chính đôi chân của mình” “Hãy tự mình thắp lửa mà đi” không phải là những ngôn từ sáo rỗng trong khi con người đã dần quen dựa dẫm ỷ lại và đi trên đôi chân của người khác. Những ngẫu tượng trong cuộc sống khi đã trở nên phổ biến thì sự đánh thức ngọn lửa trong lòng mỗi một con người là rất cần trước khi nó bị lụi tàn.

 

More...

Biển học vô bờ!

By Đinh Lăng

ĐINH LĂNG

Ngày 20/11 lại đến. Đây là ngày để mọi thế hệ học trò tôn vinh người thầy. Lịch sử nhân loại phát triển như ngày nay là cũng chừng ấy thời gian con người thắp đuốc đi tìm chân lý. Trong hành trình gian nan và thú vị đó những người thầy có một vai trò to lớn để giúp cho những học trò lĩnh hội kiến thức.

Biển học vô bờ ! Kiến thức mà mỗi người học được biết được khám phá ra được như những dòng suối bé con. Những cái xung quanh mà con người cần khám phá như đại đương bao la. Dù có thông minh miệt mài cố gắng đến bao nhiêu mỗi người chỉ nhặt được một lượng kiến thức bé nhỏ như một hạt cát trên bờ biển trong một sáng mai hồng mà thôi.

Vào thời cổ đại có những người uyên bác trí tuệ có thể thâu tóm cả thế giới như Democrite Aristote… Đã có lúc con người ngỡ rằng có thể dễ dàng biết hết và hiểu hết thế giới này. Thật ra đó chỉ là những ngộ nhận của buổi ban đầu khi tri thức của con người về thế giới còn ít ỏi. Những phát minh khoa học và những quyển sách được viết ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đến thế kỷ XVIII nhân loại phải chua chát thừa nhận rằng kể từ sau Hegel (nhà triết học cổ điển Đức) sẽ không còn một người nào có bộ óc bách khoa toàn thư nữa. Sự thật là như vậy không một ai có thể đọc hết biết hết khối lượng kiến thức đồ sộ mà nhân loại đã sáng tạo và tích luỹ trong tiến trình lịch sử.

Biển học vô bờ! Cổ nhân đã nói như vậy. Chúng ta cũng biết như vậy! Thế nhưng thật là đáng buồn đến hôm nay vẫn còn nhiều người có ảo tưởng là mình “biết tuốt” tất tần tật. Từ đó dẫn đến có nhiều người thiếu khiêm tốn trước tri thức trước người khác trước cả những người thầy…Ảo tưởng đó rất phổ biến. Ngộ nhận “biết tuốt” đã làm cho nhiều người không chịu học nghiên cứu sau khi đã tốt nghiệp hay có một việc làm để nương thân. Đó là điều vô cùng nguy hại. Thói tự mãn như liều thuốc độc giết chết con người một cách dần dần mà không hề biết được.

Biển học vô bờ! Nhà sinh học nổi tiếng thế giới người Anh C. Darwin với nhiều công trình khoa học ghi dấu ấn vào lịch sử đã từng nói: “Bác học không có nghĩa là ngừng học”. A. Einstein bộ óc vĩ đại của nhân loại nhà bác học lớn nhất của mọi thời đại với Thuyết tương đối đã mở ra một tầm nhìn mới trong sự khám phá thế giới. Thế nhưng trong cuộc tìm kiếm tri thức A. Einstein không bao giờ thoả mãn. Ông có một câu nổi tiếng: “Dùng một vòng tròn biểu thị kiến thức tôi đã học thì phần trắng bên ngoài đường tròn còn rộng biết bao có nghĩa là những điều tôi chưa biết còn rất nhiều. Hơn nữa vòng tròn càng to chu vi của nó càng lớn thì sự tiếp xúc với phần trắng bên ngoài càng mênh mông hơn. Do đó có thể thấy những điều tôi chưa biết là nhiều vô kể”.

Nhân ngày 20/11 nói về chuyện học và tri thức để chúng ta càng thêm yêu quí những người thầy. Nếu không có những bậc đạo cao đức trọng đó chúng ta nói riêng và cả nhân loại nói chung sẽ đi trong bóng đêm của sự dốt nát. Kiến thức của những người thầy truyền thụ và do chúng ta cần mẫn kiếm tìm như là chiếc thuyền để vượt qua bão tố. Nếu không trang bị phương tiện đó chúng ta dễ dàng chìm trong biển lớn.

More...

Dòng sông quê ngoại

By Đinh Lăng

ĐINH LĂNG

Có một nơi luôn ở trong tâm trí tôi từ thời thơ bé cho đến bây giờ đó là quê ngoại. Nơi ấy có dòng sông chảy qua một triền soi và những bụi tre soi bóng bên dòng nước trong xanh. Mùa hè dưới làn nước ấy những đàn cá bơi lội tung tăng. Thả chiếc cần câu xuống chỉ sau vài giây là có thể giật lên một chú cá với niềm vui bé nhỏ. Còn trên những cành tre vắt vẻo những tổ chim dòng dộc được đan bằng cỏ lác như một công trình kiến trúc. Buổi trưa tiếng chim dồng dộc đùa nhau inh ỏi ru tôi vào giấc ngủ. Nơi đó là cả những tháng ngày tôi được các cậu dì chăm sóc và lớn lên từng ngày. Tuổi thơ tôi đắm chìm với niềm vui trong veo bên dòng sông quê ngoại.

Giờ đây khi tôi đã lớn lên miền cổ tích ấy không còn như xưa nữa. Mỗi lần khi trở về nơi ấy tôi chỉ muốn khóc. Tôi khóc cho dì Tám thương yêu của tôi đã một mình ngồi trên xà nhà chịu đói và lạnh bốn ngày trong mùa lụt thế kỷ. Ngôi nhà ngoại tôi ngày xưa rộn rã tiếng nói cười khi các cậu tôi tụ về nhân dịp giỗ Tết… bây giờ như một ngôi nhà hoang. Nơi đây từ lâu đã thưa vắng dấu chân người không có tiếng nói của đàn ông mặc dù bây giờ gì tôi đã tròn 70 tuổi. Một thời tuổi trẻ của dì đã trôi qua lặng lẽ cô đơn và có lẽ cô đơn mãi cho đến ngày về với đất.

Tôi đi học và được học những điều hay của đông tây kim cổ. Khi thầy giáo triết học dạy cho tôi về dòng chảy trong triết học Hy Lạp cổ đại. Tôi thích câu triết lý của Heraclite: “Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông”. Tôi nhớ lại dòng sông quê ngoại. Cũng dòng sông ấy thôi mà tại sao ngày xưa êm đềm và vui thế; còn hôm nay lại lặng lẽ và cô đơn đến thế. Sông đã trôi về đâu ? Dòng sông đổi khác hay là mọi người không còn như cũ nữa ? Tôi hỏi nhiều người và tự hỏi mình!

Và tôi nhớ ra rằng một người thông minh nào đó đã viết dòng sông có sự sống và triết lý của riêng nó. Dòng sông luôn luôn thuỷ chung với mục đích của mình. Dòng sông không bao giờ lùi bước trước những chướng ngại như núi cao vực sâu sự quanh co bé nhỏ. Nó biết len lỏi uốn mình tràn qua để về vui cùng biển lớn. Như vậy dòng sông có lỗi gì đâu dòng sông vẫn muôn đời đáng yêu xanh trong cùng năm tháng.

Chỉ có những người lớn và kể cả tôi đã khác đi đã mất đi một khung trời tuổi nhỏ. Que kem ngày thơ bé chỉ mỗi nước đường được làm lạnh nhưng vị ngọt của nó giờ chẳng tìm nơi nào có được. Hương vị ngày xưa của một thời khốn khó luôn quanh quẩn đâu đây. Giống dòng sông quê ngoại vẫn mãi trôi như cách đây ngàn ngày; gợi lại cho tôi những được mất cuộc đời mà tôi không bao giờ hiểu hết.

 

 

More...