Biển ngày trở lại

Mênh mang một miền sóng vỗ. Ảnh: Internet.

 

 

 

 


Biển của ngày xưa. Ảnh: Internet.


Ơi biển ngày xưa bây giờ trở lại

Hàng dương xanh thẩm tuổi mười lăm
Uớm cát đo chân gọi thầm ký ức
Nào có hay đâu nước mắt ướt đầm !

Có một người lưu lạc bao năm
Đêm từng đêm nỗi buồn cất giữ
Vẫn là em của những ngày xưa cũ
Mà nôn nao hồi hộp lạ thường

Con còng gầy giương đôi mắt dễ thương
Hoa lông chông mệt nhoài gío cuốn
Có một người vơi đi bao phiền muộn
Trước chiều khúc hát vu vơ …

Ơi biển ngày xưa và của bây giờ
Vẫn cháy trong tim một trời phượng đỏ
Vẫn trăn trở hoài từng làn sóng vỗ
Dễ gì khúc hát chia xa !

Bây giờ đã là tháng ba
Tháng ba cho em nụ hồng mới nở
Tháng ba đẩy lùi những chiều bão tố
Và em – ngọt ngào trước biển chiều nay !
http://www.dinhlangpy.blogspot.com/

Đinh Lăng

Gởi anh Dương Tư

Gợi lại một cảm xúc nào đó trong đời của một độc giả đã là niềm vui của người viết. Hy vọng sẽ được nhận những tình cảm nơi anh với những sáng tác tiếp theo.

DƯƠNG TƯ

Câu cuối bài khiến tôi nhớ lại thời trẻ trung mơ mộng của mình. Thuở ấy trên bãi biển Tuy Hòa còn hoang sơ trống trãi chứ không nhộn nhịp xô bồ như bây giờ có lần tôi định hôn lên tóc người yêu thì bất chợt "con còng gầy giương đôi mắt dễ thương" bò vào chân làm tôi giạt mình cụt hứng. Cảm ơn nhà thơ đã đưa tôi về với tuổi học trò với mối tình đầu tuyệt đẹp

Đinh Lăng

Cám ơn Bảy Thi đã chia sẻ cùng tác giả. Mong được đọc nhiều hơn các sáng tác mới!

bảythi


Lúc xưa ra đi ngoái đầu nhìn Biển
Mênh mông mênh mông ngọc bích biếc xanh

Này hồi hương thẳng đầu sóng tiến
Mênh mông mênh mông lòng dạ lanh canh

Trôi giữa đời lưu lạc bấy nhiêu năm
Nơi con sóng xưa bóng hình ta trai trẻ
Nơi bãi cát xưa dáng em tròn gié
Để bâng khuâng bâng khuâng… Biển ơi

Cúi bên chiều nhặt hạt cát dạt trôi
Cát tròn cạnh đã một đời xao cùng sóng
Ngắm con dã tràng co chân trốn nắng
Nghe chạnh lòng lưu lạc tháng năm ơi!