Cõi người

Thơ ĐINH LĂNG

Tìm nhau về những ngày xưa

Như tìm bong bóng cơn mưa cuối mùa

Tìm mây trong gió xa đưa

Những ngày tháng cũng vừa qua mau !

Lành không một vết thương sâu

Chỉ còn biền biệt một màu hoàng hôn

Ru gì nhánh cỏ xanh non

Để cho nước mắt vùi chôn nụ cười

Thu chưa về chiếc lá rơi

Quay đi chợt mất một thời thiết tha

Cuộc đời hội ngộ - chia xa

Nhận về ảo ảnh ngỡ là niềm vui

Đã sinh ra giữa cõi người

Sống một thời tiếc một thời lạ không ?

Làm người sao thích bão giông ?

Tìm mùa hạ giữa mùa đông lạnh lùng…

Trở về hoài niệm bâng khuâng

Nghĩ rằng trọn vẹn hóa không có gì !

Đinh Lăng

Những nỗi buồn không tên không tuổi đó đôi khi xuất hiện trong đời sống thường nhật trĩu nặng kiếp người VTH ạ!
Người kiêu hãnh sẽ bỏ qua! Người thông minh thì mỉm cười và bảo: Ngốc!
Những người làm thơ thì gom tất cả những vui buồn ấy cho một bài thơ khác. Hay và không hay!Cõi người đôi khi vụn vỡ. Nhưng cuộc sống luôn bao dung trước niềm vui sự kiêu và nỗi buồn cạn kiệt.
Mong bạn thơ luôn như thế: "Mãnh liệt nhưng hết sức tinh tế!".

vuthanhhoa

Thu chưa về chiếc lá rơi

Quay đi chợt mất một thời thiết tha

Cuộc đời hội ngộ - chia xa

Nhận về ảo ảnh ngỡ là niềm vui
--------------
Đọc thơ anh luôn thấy da diết buồn và bâng khuâng nuối tiếc... Nhưng là những nỗi buồn trong lành nếu không nói là tương đối êm ả.
Chúc anh luôn may mắn và nhiều sáng tác mới ạ.