Thời đã mất

 

                           Thơ ĐINH LĂNG

Ta nhón chân đi về phía trước

Nghe sau lưng mùa lá rụng thật nhiều

Thời trai trẻ chẳng bao giờ trở lại

Rưng rưng tay cầm màu phượng đỏ chắt chiu

Những mùa trăng trong xanh nỗi nhớ

Đi về đâu cũng có bóng em

Vun vén mãi để bây giờ đổ vỡ

Bao khát khao trôi thật êm đềm

Trăng vẫn lẻ như bao người cô độc

Đi về nhau nghe nhói những vết thương

Em kiêu sa nơi góc trời phố thị

Một mình ta lau sậy gió bên đường

Những vần thơ rồi có ngày lẻ bạn

Đêm hút sâu tiếng ai đó đi về

Căn phòng nhỏ không có em hiu quạnh

Một mình ta lồng lộng những giấc mơ...

Rồi tất cả chỉ là thời đã mất

Những mùa trăng đi biền biệt không ngờ

Những khát khao không trở thành sự thật

Chỉ còn là niềm tiếc nhớ bâng quơ...!

Hoa Khá

góp ý

Chào anh Đinh Lăng!
Mãi hôm nay mới biết anh có ngôi nhà này. Dạo một vòng được đọc nhiều bài thơ của anh thật tâm đắc. Dường như chủ nhà có nhà khác quan trọng hơn nên ít thường xuyên "chăm sóc" cho ngôi nhà này thì phải? Chúc anh sức khỏe và nhiều niềm vui!
Vẫn nhớ chuyến đi nhiều kỷ niệm với Tuy Hòa lắm...

LBD

Thăm anh!

Hôm ở Phú Yên nhìn anh ngoài đời thấy trẻ. Nhìn hình trong blog thấy đạo mạo chững chạc hơn. Vui lắm!
Thơ Anh đọc qua thấy nhiều bài thích lắm! Xin mượn vài bài về trưng bày trang wwebsite http://vanthoviet.com nhé!
Mời anh sang xem! Và sẽ thwowngf xuyên vào đọc anh nhiều hơn!
Chúc vui!

thao

chào anh Đinh Lăng

Ai cũng có một thời đã mất
Để buồn thương tiếc nhớ khôn nguôi.

San sẻ cùng anh