Gởi Đà Lạt

Thơ ĐINH LĂNG

 

Mai ta về em có buồn không ?

Con dốc nhỏ – trắng trời mưa bụi

Ta xin em một lần lạc lối

Chiều buồn – mây tím – sương giăng

 

Mai ta về phố núi có buồn không ?

Đường Phù Đổng bao người đang hò hẹn

Chút đất đỏ cũng kể về kỷ niệm

Đêm nào lang thang dưới mưa…

 

Ta về đây nhớ em tuổi xanh xưa

Những sóng mắt sẽ cùng ta ở mãi

Một chút lạnh má em hồng thế đấy

Môi em cười len lỏi giữa hồn ta

 

Mai ta về sương mù xa thật xa

Đêm huyền ảo nghe bước chân vọng lại

Ta muốn nắm tay em cho lòng không trống trải

Đặt lên môi mình – Đà Lạt mến yêu !