Lạ lắm Pleiku

Thơ LÊ BẠT SƠN

Lạ lùng em lạ lùng phố núi!

Chưa cạn ban mai đã chếnh choáng men chiều

Đêm liêu xiêu phố say như thể

“Em Pleiku một thuở môi hồng”[1]

 

Dọc ngang con đường ngày xưa chưa phố

Bụi đỏ rưng rưng khóe mắt học trò

Con dốc nhỏ ngược lên đồi gió

Mùa hạ về đâu? Cánh phượng chơi … vơi!

 

Em ru tôi ta ru lại một thời

Nụ hôn tình đầu thơm như giọt đắng

Kim Liên Hoàng Lan[2] bao đời trầm mặc

Chắt lọc từ bazan “chút nhớ chút thương”[3]

 

Em ru tôi một buổi sớm mờ sương

Biển Hồ lung linh vầng trăng con gái

Amí bảo thương hoa dã quỳ vụng dại

Nghiêng bếp lửa về giấc ngủ nhẹ trôi

 

Em ru tôi đêm cao nguyên mở hội

Rộn rã cồng chiêng thao thức đại ngàn

Hồn Sêsan lắng trong hồn ché rượu

Khoan nhặt tiếng xoan điệu múa xập xòe

 

Sóng sánh nụ cười mắt em mắt phố

Uống tự ngàn xưa say đến bao giờ?

Bồng bềnh câu thơ chơ vơ câu hát

Em Pleiku một thuở môi hồng…

Pleiku 3/2011


 

[1] Ý thơ Vũ Hữu Định

[2] Những quán cà phê nổi
tiếng từ lâu đời của Pleiku

[3] Ý thơ Vũ Hữu Định





Krystal

Iniltlegence and sim

Iniltlegence and simplicity - easy to understand how you think.

Đinh

Hi!Bạt Sơn!

Bài này của Bạt Sơn sao lâu quá không thấy rửa nhỉ? Mới làm hay rửa thơ mới linh.Ha...ha!