Chút tình với Huế

By Đinh Lăng

alt

Hoàng thành xưa hoàng thành xưa !

Rêu phong và gió

và mưa.

Con đường

Áo ai ẩn hiện trong sương

Dịu dàng như nước sông Hương xuôi dòng

Một thời Tôn nữ còn không ?

Về đâu mắt biếc

má hồng

môi ngoan…

Dạ thưa ngọt lịm vẫn còn !

Câu thơ Bùi Giáng tiếng đàn cung xưa.

Nam ai dìu dặt đò đưa

Tràng Tiền mấy nhịp nắng mưa đi về

Chút tình với Huế mộng mơ

Sông Hương núi Ngự người thơ … nặng lòng!

Tìm em về một dòng sông

Bên bờ soi bóng mà không thấy người

Hoàng thành xưa đã xưa rồi

Một mình tôi…

giữa đất trời cố đô !

More...

Biển ngày trở lại

By Đinh Lăng

Mênh mang một miền sóng vỗ. Ảnh: Internet.

 

 

 

 


Biển của ngày xưa. Ảnh: Internet.


Ơi biển ngày xưa bây giờ trở lại

Hàng dương xanh thẩm tuổi mười lăm
Uớm cát đo chân gọi thầm ký ức
Nào có hay đâu nước mắt ướt đầm !

Có một người lưu lạc bao năm
Đêm từng đêm nỗi buồn cất giữ
Vẫn là em của những ngày xưa cũ
Mà nôn nao hồi hộp lạ thường

Con còng gầy giương đôi mắt dễ thương
Hoa lông chông mệt nhoài gío cuốn
Có một người vơi đi bao phiền muộn
Trước chiều khúc hát vu vơ …

Ơi biển ngày xưa và của bây giờ
Vẫn cháy trong tim một trời phượng đỏ
Vẫn trăn trở hoài từng làn sóng vỗ
Dễ gì khúc hát chia xa !

Bây giờ đã là tháng ba
Tháng ba cho em nụ hồng mới nở
Tháng ba đẩy lùi những chiều bão tố
Và em – ngọt ngào trước biển chiều nay !
http://www.dinhlangpy.blogspot.com/

More...

Từ khủng...đến tặc!

By Đinh Lăng

                                                                          ĐINH LĂNG

 

Thời gian qua dư luận hay phàn nàn về cách sử dụng ngôn từ của “tuổi teen” trong giao tiếp hàng ngày cũng như trên mạng xã hội. Sự lo lắng về nguy cơ trong sáng của tiếng Việt là đúng.

Đọc một số tin bài trên báo chí tiếng Việt thấy có những khái niệm được sử dụng rất phổ biến. Tra google thử xem sao (8h00’ ngày 12/4/2011) và có kết quả như sau:

  1. Liên quan đến “khủng” (“khủng” là gì?)

- hàng khủng: 17.500.000 kết quả;

- cá khủng: 13.500.000;

- rùa khủng: 3.400.000;

- ngực khủng: 4.330.000;

- dế khủng: 2.220.000…

  1. Liên quan đến “tặc”

- vàng tặc: 3.710.000 kết quả;

- hải tặc: 5.480.000;

- đinh tặc: 1.350.000;

- lâm tặc: 2.740.000;

- tin tặc: 1.420.000;

- cẩu tặc: 375.000…?

 

Ngày 12/4/1961 Thông tấn xã Liên xô (TASS) đã thông báo cho toàn thế giới về chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ do I.Gagarin thực hiện. TASS nói: sự kiện đó đã khai sinh ra một nghề nghiệp mới: “Nhà du hành vũ trụ” (astronauts) – một khái niệm mới ra đời.

Cùng với sự phát triển của xã hội có những khái niệm được phát sinh là phù hợp. Nhưng cái khái niệm được thống kê trên có phù hợp không? Có đảm bảo sự trong sáng không? Bó tay! Không bình luận!

More...

Cõi người

By Đinh Lăng

Thơ ĐINH LĂNG

Tìm nhau về những ngày xưa

Như tìm bong bóng cơn mưa cuối mùa

Tìm mây trong gió xa đưa

Những ngày tháng cũng vừa qua mau !

Lành không một vết thương sâu

Chỉ còn biền biệt một màu hoàng hôn

Ru gì nhánh cỏ xanh non

Để cho nước mắt vùi chôn nụ cười

Thu chưa về chiếc lá rơi

Quay đi chợt mất một thời thiết tha

Cuộc đời hội ngộ - chia xa

Nhận về ảo ảnh ngỡ là niềm vui

Đã sinh ra giữa cõi người

Sống một thời tiếc một thời lạ không ?

Làm người sao thích bão giông ?

Tìm mùa hạ giữa mùa đông lạnh lùng…

Trở về hoài niệm bâng khuâng

Nghĩ rằng trọn vẹn hóa không có gì !

More...

Thời đã mất

By Đinh Lăng

 

                           Thơ ĐINH LĂNG

Ta nhón chân đi về phía trước

Nghe sau lưng mùa lá rụng thật nhiều

Thời trai trẻ chẳng bao giờ trở lại

Rưng rưng tay cầm màu phượng đỏ chắt chiu

Những mùa trăng trong xanh nỗi nhớ

Đi về đâu cũng có bóng em

Vun vén mãi để bây giờ đổ vỡ

Bao khát khao trôi thật êm đềm

Trăng vẫn lẻ như bao người cô độc

Đi về nhau nghe nhói những vết thương

Em kiêu sa nơi góc trời phố thị

Một mình ta lau sậy gió bên đường

Những vần thơ rồi có ngày lẻ bạn

Đêm hút sâu tiếng ai đó đi về

Căn phòng nhỏ không có em hiu quạnh

Một mình ta lồng lộng những giấc mơ...

Rồi tất cả chỉ là thời đã mất

Những mùa trăng đi biền biệt không ngờ

Những khát khao không trở thành sự thật

Chỉ còn là niềm tiếc nhớ bâng quơ...!

More...

Một ngày bè bạn

By Đinh Lăng

Thơ ĐINH LĂNG

Mỗi ngày khi mặt trời lên

Dấu chân ngày cũ vẫn còn sương đêm

Ngả lưng xuống vạc cỏ mềm

Nghe trăm năm gọi êm đềm lời ru

Mỗi ngày khi mặt trời xa

Cùng bao bè bạn đi qua đời mình

Đôi khi tự tại lặng thinh

Mà sao sóng vỗ dậy tình ngày xưa

Một ngày một ngày trời mưa

Mang theo giông với mây vừa đi qua

Trong màu nắng nhạt chiều tà

Chỉ còn lại bạn tôi và bóng đêm !

 

 

More...

Tự mình thắp lửa

By Đinh Lăng

                                                                                           ĐINH LĂNG

    Đối với con người lửa vô cùng quan trọng. Từ trong đêm đen lạnh lẽo của thuở hồng hoang trời đất lửa đã vô tình đem đến cho con người những dạ tiệc và cái ấm áp dễ chịu. Những lớp tro tàn của hàng triệu năm địa chất đã minh chứng điều đó. Theo thần thoại Hy Lạp khi thấy trần gian sống trong tăm tối và giá lạnh thần Prômêtê nhân hậu đã đánh cắp lửa trên đỉnh Ôlempơ đem đến cho con người. Hành động vì con người đó của Prôtêmê đã làm cho thần Zớt tức giận và kết quả là Prôtêmê đã bị trừng phạt.

    Prôtêmê bị xiềng và chịu nhục hình trên vách núi cao. Mỗi một ngày thần Zớt sai một con đại bàng đến moi tim của Prôtêmê để ăn. Song thần Prôtêmê bất tử nên quả tim này mất đi quả tim khác được tái sinh. Đó là câu chuyện với sự tưởng tượng tuyệt vời nhất của con người để nói rằng có được ngọn lửa có được ánh sáng là một sự đánh đổi.

    Từ ngọn lửa của những đêm dài mông muội và thần thoại ta lại nghĩ về cuộc đời. Con người có nhiều ước mơ con người luôn có khát vọng khám phá những chân trời xa lạ. Nhưng để làm được những điều không giản đơn ấy con người cần phải tự mình thắp lên ngọn lửa trong trái tim mình. Đó là ngọn lửa đam mê sáng tạo ngọn lửa của lòng nhiệt tình nhẫn nại để vượt qua những thách thức đầy rẫy trước mặt con người. Nếu như không có ngọn lửa ấy trong cuộc sống thì sự lười biếng dối trá vị kỷ sẽ xuất hiện và thiêu cháy đi những ước mơ bé nhỏ nhất.

    Trong truyện ngắn “ Bà lão Izecghin” M. Goorki bằng bút pháp lãng mạn đã khắc hoạ một Đankô quả cảm thông minh biết làm cho trái tim mình biến thành ngọn lửa lộng lẫy soi đường cho mọi người. Trái tim Đankô của M. Goorki đã làm say mê hàng triệu độc giả vì vẻ đẹp lung linh kỳ ảo của nó.

Ngọn lửa được thắp sáng bằng niềm tin trong trẻo và khát vọng trong trái tim nhân hậu sẽ giúp cho con người đến được bến bờ vinh quang và hạnh phúc. Cuộc sống dường như đã có những bài học về sự trả giá cho những gì thuộc về con người. Vì vậy “Đi trên chính đôi chân của mình” “Hãy tự mình thắp lửa mà đi” không phải là những ngôn từ sáo rỗng trong khi con người đã dần quen dựa dẫm ỷ lại và đi trên đôi chân của người khác. Những ngẫu tượng trong cuộc sống khi đã trở nên phổ biến thì sự đánh thức ngọn lửa trong lòng mỗi một con người là rất cần trước khi nó bị lụi tàn.

 

More...

Mái nhà xưa

By Đinh Lăng

Thơ ĐINH LĂNG

Ở nơi đây

Hoa có cũng buồn vui

Cũng ngọt ngào nỗi nhớ mong khắc khoải

Khi một chiều ta cuống cuồng về lại

Lặng thầm ngồi bên bức tường rêu

Tìm lại dấu chân của năm tháng cũ

Vết xưa vẫn còn

nhắc ta một thời lam lũ...!

 

Làm sao có thể quên

Cây khế vườn nhà nở nụ hoa đầu tiên

và vị ngọt vị chua thuở ấy

đọng lại trong lòng nỗi nhớ hồn nhiên.

Mái nhà xưa thần tiên...

những đêm đông gió lùa qua vách đất

ru ta vào giấc mơ!

 

Ta xa nơi đây khi tóc còn xanh lắm

Giàn thiên lý thơm hương trong đêm

Những con cua con cá rô và mùi bùn thôn dã

vị ngọt không có nơi nào bằng.

Có buổi chiều chan chén canh phố thị

nghẹn nhớ mùi quê hương!

 

Ở nơi đây

Những vạch than trên nền gạch cũ

Những lằn roi trưa hè và cánh diều bay tận tời cao

Hơi thở đồng quê như mới hôm nào

Nuôi ta lớn trong lặng thầm thổn thức...!

More...

Những bài thơ trong một ngày

By Đinh Lăng

                   NHỮNG BÀI THƠ TRONG MỘT NGÀY

                                                       Thơ ĐINH LĂNG

                   Một ngày tôi đọc bài thơ về tình yêu

                   Có nắng vàng trăng vàng lời thề hẹn biển sâu

                   Có những con đường tình tự miên man nụ hôn đầu

                   Có trách móc có giận hờn có ly hôn

                   và những đứa trẻ…!

 

                   Một ngày tôi đọc bài thơ về thân phận

                   Có buồn đau và cả đỉnh cao danh vọng

                   Có những kiếp người nước mắt chảy về tim

                   Có ăn năn có cam chịu có kiếm tìm

                   và những số phận…!

 

                    Một ngày tôi đọc bài thơ về chiến tranh

                   Có tiếng súng có cái chết từ nơi xa lắc

                   Có những quả bom thông minh đào huyệt đêm ngày

                   Có da vàng có da trắng có da đen

                   và những tử thi…!


                    Một ngày tôi đọc bài thơ lý trí

                    Có mỹ từ có trừu tượng như lưới bủa vây

                    Có những câu thơ sáng láng đường cày

                    Đang vỡ những mảnh đất hoang cho cây đời

                    những vần thơ đẹp…!


                   Một ngày tôi đọc những bài thơ

                   Có quá khứ có hiện tồn có tương lai rực rỡ

                   Thiện và ác giả và chân song hành ngạo nghễ

                   Những bài thơ trong một ngày như thế

                   phải đọc cả đời…!



 

More...

Gởi Đà Lạt

By Đinh Lăng

Thơ ĐINH LĂNG

 

Mai ta về em có buồn không ?

Con dốc nhỏ – trắng trời mưa bụi

Ta xin em một lần lạc lối

Chiều buồn – mây tím – sương giăng

 

Mai ta về phố núi có buồn không ?

Đường Phù Đổng bao người đang hò hẹn

Chút đất đỏ cũng kể về kỷ niệm

Đêm nào lang thang dưới mưa…

 

Ta về đây nhớ em tuổi xanh xưa

Những sóng mắt sẽ cùng ta ở mãi

Một chút lạnh má em hồng thế đấy

Môi em cười len lỏi giữa hồn ta

 

Mai ta về sương mù xa thật xa

Đêm huyền ảo nghe bước chân vọng lại

Ta muốn nắm tay em cho lòng không trống trải

Đặt lên môi mình – Đà Lạt mến yêu !

More...